Gửi về nơi...
... tôi sinh ra và lớn lên, một nơi vô cùng đặc biệt. Ở đó có cái nắng, cái gió, có những con sóng xô bờ, biển xanh mênh mông bất tận. Có rừng xanh bạt ngàn. Nơi có gia đình, có bạn bè,có cả vùng trời yêu thương, có cuộc sống yên bình, có tuổi thơ đong đầy bao kỉ niệm. Sẽ chẳng bao giờ nhạt phai những năm tháng đó. Nơi cất giữ cuộc sống hạnh phúc nhất trên hành tinh này, và là nơi vun đắp nên tâm hồn của tôi..đó là đảo,không chỉ là nhà mà là cả quê hương,là cả cuộc đời. Bạn đã từng hình dung thiên đường sẽ thế nào chưa? Có đẹp không? Có diệu kì không? Tôi đã đến đó rồi, đó là nơi mà tôi đang nhắc đến ở đây. và sẽ cho bạn biết thiên đường ở đó tuyệt vời đến nhường nào! Gửi ngàn lời yêu thương đến Thanh Lân- Cô Tô. Liệu những kí ức tuổi thơ bạn còn nhớ? Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời mỗi chúng ta. Cảm xúc là điều khó diễn tả, lâng lâng, nghẹn nghào, và cả khi giây phút đó khiến bạn bật cười. Một thiên đường cho riêng tôi, cho tuổi thơ, cho những kí ức sẽ không bao giờ phai nhòa. Là khi...Tôi được ba mẹ trao cho cuộc sống tuyệt vời nơi đảo xa và chắc hẳn ai cũng sẽ phải ghen tỵ. Chắc chắn là vậy mà!Tôi được nô đùa cùng bạn bè thỏa thích, chơi những trò chơi mà giờ bọn trẻ con cũng chẳng biết.Mỗi sáng thức dậy được hít hà những làn gió mát từ đai dương gửi về, mùi biển mặn nồng quyện cùng gió, tia nắng nhỏ xuyên nhẹ qua lá rọi vào đôi mắt đang lim dim trưa hè. Chẳng thích nằm trên giường tôi chọn cái cây to cạnh nhà mắc võng trên cao. Đó là khi cuộc sống hồi sinh trở về đúng nghĩa nhất.
Nơi vùng Đông Bắc xa xôi, bạt ngàn. Thuở mà chẳng có điện, không tivi, đúng nghĩa thuở con người con khai sinh lập địa. Chỉ có núi rừng bạt ngàn, xanh mướt, những bờ cát trắng trải dài, chạy mãi, chạy nữa mà chẳng đuổi kịp gió, vờn được mây...Sóng xô bờ và biển rộng lắm, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy đất liền. Trong suy nghĩ của đứa trẻ nhỏ tôi cứ nghỉ trên trái đất này chỉ có mỗi cái đảo này...
Tuổi thơ được vun vén từ những cảm xúc, từ những kỉ niệm, từ lũ bạn...Nghe cô giáo kể về đất liền, có nhiều thứ hay ho và tự hỏi liệu rằng có bao giờ mình đến được đó. Các cô đến từ đất liền, được gửi ra đảo để dạy chúng tôi học. Trường nằm trên đồi cao, phóng tầm mắt là nhìn thấy biển, nhìn được cả cánh chim chao liệng, nhìn được cả thuyền bè đi đánh cá, và xa xa là bóng dáng con tàu của bố rồi vội ho to và gọi " Bố ơi! Con ở đây này!" ... Những lời bài hát cô dạy cứ vang vọng đến nơi này....
" Trường của em bé bé,
nằm ở giữa rừng cây xanh,
cô giáo em tre trẻ,


" Trường của em bé bé,
nằm ở giữa rừng cây xanh,
cô giáo em tre trẻ,
dạy em hát rất hay...."Tình yêu của cô dành cho nơi này được đong đầy theo tháng năm. Từng con chữ theo chân chúng tôi đến trường. Mỗi sáng dậy sớm tươm tất để đến trường, ríu rít gọi nhau đi học. Từ nhà đến trường chẳng biết dài bao nhiêu, nhưng đi qua mấy quả đồi mấy con dốc là đến. Vừa đi vừa hát, khăn quàng ngang vai, chân sáo tung tăng rồi " dung dăng dung dẻ". Có khi hè đến thấy cây sim bên đường lại vào hái, tay đựng chẳng hết lại túm áo để đựng rồi đỏ lòe loẹt áo. Những quyển vở, chiếc bút rồi cả cặp sách thi thoảng được các bạn từ phương xa gửi đến đảo. Cô giáo nói là quà tặng từ các bạn từ đất nước gửi ra cho chúng tôi. Những đứa trẻ trên đảo vẫn ao ước một ngày được đến nơi các bạn dang sống để xem ở đó có giống như nơi mình sống không.Món đồ chơi của chúng tôi tôi được làm từ những vỏ sò nhặt từ biển về, những cành san hô đủ màu sắc, những vỏ sò đủ hình dáng được sóng đưa vào bờ, chúng tôi cùng nhau xâu vòng, cùng nhau lắp ghép thành nhiều hình dáng khác nhau để truyền trải những điều muốn nói. Đôi khi là ngôi trường mới, khang trang hơn vì trường học lúc đó đã ngả màu, sau những trận gió và bão đã không còn trụ vững. Tuổi thơ là quãng thời gian cùng bạn cùng về nhà bằng con dốc sau trường, chỗ bám víu chỉ là những gốc cây khô bị đốn lâu ngày, chúng tôi ném cặp xuống trước rồi trườn xuống, cứ thế nối đuôi nhau, như xe tăng hạm đội bụi mù cả con dốc. Áo quần đứa nào đứa nấy cũng nhem nhuốc, có khi vướng vào cành cây hoặc đá là rách toặc rồi ôm cái cặp che che, đậy đậy. Tuổi thơ là cùng bọn trẻ trong làng vui đùa, đi học về ăn cơm rồi trốn bố mẹ đi chơi, tụ taajo nhau dưới gốc cây to cổ thụ để dựng lều, dựng trại. Mỗi đứa một việc. đứa thì tìm cây to chắc để làm trụ, đứa đi tìm dây để cố định chúng thành hình cái trại nhỏ. Rạch cái bao cám to để làm mái che, nhớ lại thành thợ xây, kĩ sư cả rồi. Chúng tôi nhặt củi đốt lửa, đứa cái chảo, thêm nắm gạo, cả gáo nước mưa đun lên thành nồi cháo to chờ mây đứa được phân công đi kiếm đồ ăn. Trước nhà là cả dải cát trắng trải dài, lật từng hòn đá để bắt ốc, đánh hà, cào ngao,cào gion... món nào cũng có sơn hào hải vị nhưng được cho cả vào cái nồi cháo to. Quạt quạt, thổi thổi, nước mắt ngắn nước mắt dài vì khói nghi ngút bay ngập trời. Một đám leo lên cây ngồi làm tổ sáo, chỉ chờ cháo chín là nhào vào ăn. Cả bọn chỉ có chăm chú vào cái nồi cháo đủ màu, đủ loại. Nóng nhưng cứ húp chùm chụp không kịp múc... Tuổi thơ là những khi xế chiều gọi nhau í ới từ đầu làng cuối xóm rủ nhau tắm biển, lần lượt nhảy thùm thụp xuống biển, từ trên bờ kè, bờ đá cứ thi nhau nhào lộn, rồi chồng chuối, đuổi bắt nhau dưới nước... tắm mã không nên, bố mẹ gọi thì cứ vâng vâng con về luôn rồi mãi cũng chẳng thấy. Tuổi thơ là tháng năm chạy dài trên những miền cát trắng, lang thang trưa hè làm chuyền, làm sáo. Là những khi đi lấy củi trong rừng, mỗi đứa một bó củi đội về. Là cùng nhau trèo cây hái quýt rừng. Đồi hoa sim mọc dài qua đồi núi, những hàng phi lao trước gió, rừng bạch đàn cao vút lên trời xanh. Tuổi thơ là cả những kỉ niệm đong đầy chẳng vơi, là tình yêu không thể lí giải, là mối tình đầu dang dở.............là tháng năm còn mãi bây giờ và cho cả mai sau....
Nhận xét