Ngày 8/5/2016 lần đầu tiên tôi bắt tay để viết những trang blog cho riêng mình, khá hứng thú và hôm nay tôi đã trải qua một ngày thật dài và thấm mệt. Tôi sẽ viết về câu chuyện ngày hôm nay xảy ra với tôi, với mọi người xung quanh mình.
Hà Nội một sáng sớm tinh mơ
Tôi thức dậy lúc 5:30h sáng, sớm hơn mọi ngày nên tôi thấy khá thú vị và cảm thấy một ngày bắt đầu với vô vàn điều thú vị. Hà Nội vội vã với bước chân vào hè với những tia nắng chói chang và gắt, nhưng hôm nay lại khác. Tôi hít thở nhẹ nhàng, một làn hương của tiết trời thoảng bay, thật nhẹ nhàng và thanh đạm. Hôm nay là ngày của mẹ, tôi lấy điện thoại và chụp lại công viên dưới nhà. Màu xanh lan tỏa cả không gian khu đô thị, mọi người hàn huyên, tản bộ hay dễ bắt gặp mấy cô bán hàng rong. Cuộc sống trôi qua thật vội vã nhưng cũng thật thanh bình khi ta bắt gặp từng khoảnh khắc. Tôi viết dòng status kèm theo hai tấm hình; một là về ngày của mẹ, một là bức ảnh tôi đã chụp. Ngày chủ nhật hoàn hảo cho kế hoạch.
Mê mẩn và rồi thay đồ tôi vội vã bắt tay vào kế hoạch của mình. Tối qua tận đến 2:00h sáng tôi mới đi ngủ vì phải hoàn thành bài tập tiếng Anh tối nay ở trung tâm thêm cả tôi viết những dòng chữ có nội dung bảo vệ biển đảo và môi trường. Hôm nay tôi đã được biết để bảo vệ môi trường, phản đối những sự việc gần đây xảy ra gây bức xúc cho nhân dân về hiện tượng cá chết hàng loạt ở nhiều nơi tại khu vực miền Trung. Các tầng lớp trí thức, công nhân, nhân dân, từ những người cao tuổi, trẻ nhỏ, sinh viên.. mọi người cùng nhau xuống đường để kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường,có tiếng nói và yêu cầu các cơ quan nhà nước có câu trả lời cho những việc xảy ra thời gian qua.
Vốn chả bao giờ tôi sẽ tham gia những việc như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng; ' ừ thì đọc để biết, chả hiểu thông tin từ đâu nhưng cứ xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook thì cứ nhấn nút chia sẻ cho rằng mình cũng quan tâm'. Nhưng từ khi đọc được thông tin từ một người bạn và tôi quyết định rằng mình phải đi. Tôi bắt đầu lục lọi luật pháp đọc và đọc để xem mình làm thế có phạm pháp không? Tạm gọi là " biểu tình " ngay ban đầu đã hiện lên trong suy nghĩ của bạn là phản động, là trái pháp luật. Tôi vác con máy tính cùi bắp của chị ra và gõ cọc cọc cạch cạch .... Aaaa đây rồi : http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053009
Chương II : Quyền con người. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định.
Điều 43: Mọi người được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
Chắc chắn rồi tôi chả làm gì trái pháp luật vậy thì còn gì mà đắn đo.
Trang phục thoải mái nhất quần jeans, áo phông,thêm đôi giày thể thao ...trông khỏe khoắn lắm. Từ phố Tràng Tiền tôi đi bộ ra phía nhà hát Lớn Hà Nội. Chưa từng nghĩ sao mà nhiều cảnh sát thế; CSGT, CATT, CSCĐ, .... và đặc biệt hôm nay là chủ nhật nên họ mặc quần áo thường nhật. Tôi đến thì thấy xuất hiện những đám người nhỏ, vì tôi đi một mình nên cứ nhìn xung quanh. Dần dần số lượng đông dần, tôi bắt đầu cảm nhận được nó đã bắt đầu thế nào . Xe trật tự được huy động, CSGT ngồi trên xe đi vòng quanh cái vòng xuyến như mèo đuổi chuột. Xung quanh dần có nhiều âm thanh huyên náo, nào là tiếng xì xèo mấy anh, chú, bác cơ động, dân quân, thì thầm ' chúng nó đang tụ tập dần, chúng nó đang gọi nhau...nó...nó...chúng nó....' nào là hai anh chị người xách nước, người xách túi đen và tôi biết chắc trong đó chính là biểu ngữ. Tôi bắt đầu cảm giác mình đang ở đây thật ư, lúc này mình đang ở đâu vậy? Trung Đông? Israel? hay bất kì đất nước hồi giáo nào? KHÔNG tôi đang ở Việt Nam, ngay chính trung tâm thủ đô Hà Nội. Tôi bắt đầu nhìn thấy có vài người bị cưỡng chế bởi rất nhiều chú cơ động áp tải lên xe và đưa về đồn. Dù có cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tôi đã ở đó tận mắt tôi chứng kiến dù là khả nghi mà các chú ý cho rằng có dấu hiệu biểu tình là bắt hết áp tải lên xe rồi tính. Tôi bắt đầu thấy sợ liệu mình có bị tóm không nhỉ? Rồi có rất nhiều rất nhiều nối tiếp bị áp tải đi... Có những xúc cảm trải qua mới có thể thấu hiểu và cảm nhận. Tôi đã khóc... nhìn hình ảnh bác cũng có tuổi, đeo khẩu trang, đội mũ, tay cầm loa bị bao vây và bắt đi,họ điều cả xe bus để áp tải. Khi chiếc xe lăn bánh cái khoảnh khắc làm tôi không kìm được nước mắt bởi những thứ đang diễn ra trước mắt mình, hình ảnh bác dơ tay vẫy chào mọi người, và tôi nhận thấy trong dòng người nhìn theo tôi đã dơ tay cao chào bác. Rồi ngay trước mắt mình những hình ảnh giằng co,áp bức. Tôi nhìn thấy bằng mắt, tôi chụp bằng hình ảnh, tôi quay lại clip, ... và tôi lại nghẹn ngào. Không biết có còn ai giống tôi không nữa, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Một hình ảnh vô cùng đẹp đó là bố con, chắc anh từng là lính hải quân Việt Nam vì cậu con trai anh chỉ tầm 7-8 tuổi đội mũ. Cả cuộc đời người lính hải quân, có lẽ anh thấu hiểu được tâm tình của biển, làm sao anh có thể thờ ơ đây. Anh mang theo con trai mình, để em đại diện cho lớp trẻ sau này biết được vận mệnh quốc gia, và những gì thế hệ mai sau phải gánh chịu cho những gì mà ngày nay gây ra. Dòng chữ " Formosa cút đi" trên tay cậu bé có thể em không hiểu được ý nghĩa đó,nhưng em đã thật dũng cảm. Dũng cảm hơn bao thế hệ trẻ ngày nay, và rồi tôi nhận ra thời khắc này thật thiêng liêng với mình, tôi thấy mình thật vĩ đại như bao người ở đây. Dám đến đây để nói nên suy nghĩ của mình. Dù rằng cũng nhanh chóng bị giải tỏa và chưa kịp có nhiều những biểu ngữ thì đã bị dẹp. Mọi thứ trở nên bất lực, nhưng sẽ không bao giờ chúng tôi từ bỏ.
Bị đuổi bởi những tiếng quát nạt, những ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, hung hăng, bạo ngược. Giải tán tôi vòng vào nhà sách Đinh Lễ chọn cho mình được cuốn sách " Nhà thờ Đức Bà ở Paris "
sau đó tôi ngồi uống cafe tại Hightland coffee. Từng chiếc xe thùng chở CSCĐ huy động lườm lượm chạy qua, tôi nhìn theo và không quên được cái hất mặt đầy vênh váo, và tôi sẽ gọi là ' hắn '. Rồi lại một xe dừng lại, rồi từ đâu một đám người ập người bắt một người trong quán đi. Ngay từ giây phút đó tôi thấy xung quanh mình ai ai đều đáng nghi và thật nguy hiểm. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang đối diện là cafe Cộng, nhân viên mặc đồng phục màu xanh phục trang của lính xưa tôi cũng cảm thấy nguy hiểm.....
Bạn bè tôi cho rằng phản động, và nhiều điều khác nhưng tôi lại chả quan tâm tới điều đó, tôi không phản động, không phạm pháp nên tôi sẽ chả quan tâm họ nói g, cười nhạo gì, nhận xét gì. Dù tôi không hề biết về chính trị, dù có thế lực trà trộn lợi dụng lòng tốt của dân để mưu đoạt thì mưu đồ đó thật dơ bẩn. Nhưng dù sao thật tự hào vì những người dân kia, họ dám làm dù đe dọa đến tính mạng họ. Những con người vĩ đại.
Về tôi, tôi nhận ra mình cũng thật vĩ đại. Hãy cố gắng học tập và làm theo những gì đúng đắn nhất, dám đi, dám làm.
Đây là những gì tôi chứng kiến, tôi thấy, nếu muốn biết hãy thử một lần, và nhiều lần hơn nữa để trải qua những giây phút đấy thật tuyệt vời và linh thiêng. Thế hệ trẻ ngày nay, dám đứng lên để bảo vệ chính cuộc sống mình, gia đình mình, dân tộc mình.
2h22p sáng ngày 9/5/2016
Hà Nội một sáng sớm tinh mơ
Tôi thức dậy lúc 5:30h sáng, sớm hơn mọi ngày nên tôi thấy khá thú vị và cảm thấy một ngày bắt đầu với vô vàn điều thú vị. Hà Nội vội vã với bước chân vào hè với những tia nắng chói chang và gắt, nhưng hôm nay lại khác. Tôi hít thở nhẹ nhàng, một làn hương của tiết trời thoảng bay, thật nhẹ nhàng và thanh đạm. Hôm nay là ngày của mẹ, tôi lấy điện thoại và chụp lại công viên dưới nhà. Màu xanh lan tỏa cả không gian khu đô thị, mọi người hàn huyên, tản bộ hay dễ bắt gặp mấy cô bán hàng rong. Cuộc sống trôi qua thật vội vã nhưng cũng thật thanh bình khi ta bắt gặp từng khoảnh khắc. Tôi viết dòng status kèm theo hai tấm hình; một là về ngày của mẹ, một là bức ảnh tôi đã chụp. Ngày chủ nhật hoàn hảo cho kế hoạch.
Mê mẩn và rồi thay đồ tôi vội vã bắt tay vào kế hoạch của mình. Tối qua tận đến 2:00h sáng tôi mới đi ngủ vì phải hoàn thành bài tập tiếng Anh tối nay ở trung tâm thêm cả tôi viết những dòng chữ có nội dung bảo vệ biển đảo và môi trường. Hôm nay tôi đã được biết để bảo vệ môi trường, phản đối những sự việc gần đây xảy ra gây bức xúc cho nhân dân về hiện tượng cá chết hàng loạt ở nhiều nơi tại khu vực miền Trung. Các tầng lớp trí thức, công nhân, nhân dân, từ những người cao tuổi, trẻ nhỏ, sinh viên.. mọi người cùng nhau xuống đường để kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường,có tiếng nói và yêu cầu các cơ quan nhà nước có câu trả lời cho những việc xảy ra thời gian qua.
Vốn chả bao giờ tôi sẽ tham gia những việc như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng; ' ừ thì đọc để biết, chả hiểu thông tin từ đâu nhưng cứ xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook thì cứ nhấn nút chia sẻ cho rằng mình cũng quan tâm'. Nhưng từ khi đọc được thông tin từ một người bạn và tôi quyết định rằng mình phải đi. Tôi bắt đầu lục lọi luật pháp đọc và đọc để xem mình làm thế có phạm pháp không? Tạm gọi là " biểu tình " ngay ban đầu đã hiện lên trong suy nghĩ của bạn là phản động, là trái pháp luật. Tôi vác con máy tính cùi bắp của chị ra và gõ cọc cọc cạch cạch .... Aaaa đây rồi : http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053009
Chương II : Quyền con người. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Điều 25: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định.
Điều 43: Mọi người được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
Chắc chắn rồi tôi chả làm gì trái pháp luật vậy thì còn gì mà đắn đo.
Trang phục thoải mái nhất quần jeans, áo phông,thêm đôi giày thể thao ...trông khỏe khoắn lắm. Từ phố Tràng Tiền tôi đi bộ ra phía nhà hát Lớn Hà Nội. Chưa từng nghĩ sao mà nhiều cảnh sát thế; CSGT, CATT, CSCĐ, .... và đặc biệt hôm nay là chủ nhật nên họ mặc quần áo thường nhật. Tôi đến thì thấy xuất hiện những đám người nhỏ, vì tôi đi một mình nên cứ nhìn xung quanh. Dần dần số lượng đông dần, tôi bắt đầu cảm nhận được nó đã bắt đầu thế nào . Xe trật tự được huy động, CSGT ngồi trên xe đi vòng quanh cái vòng xuyến như mèo đuổi chuột. Xung quanh dần có nhiều âm thanh huyên náo, nào là tiếng xì xèo mấy anh, chú, bác cơ động, dân quân, thì thầm ' chúng nó đang tụ tập dần, chúng nó đang gọi nhau...nó...nó...chúng nó....' nào là hai anh chị người xách nước, người xách túi đen và tôi biết chắc trong đó chính là biểu ngữ. Tôi bắt đầu cảm giác mình đang ở đây thật ư, lúc này mình đang ở đâu vậy? Trung Đông? Israel? hay bất kì đất nước hồi giáo nào? KHÔNG tôi đang ở Việt Nam, ngay chính trung tâm thủ đô Hà Nội. Tôi bắt đầu nhìn thấy có vài người bị cưỡng chế bởi rất nhiều chú cơ động áp tải lên xe và đưa về đồn. Dù có cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tôi đã ở đó tận mắt tôi chứng kiến dù là khả nghi mà các chú ý cho rằng có dấu hiệu biểu tình là bắt hết áp tải lên xe rồi tính. Tôi bắt đầu thấy sợ liệu mình có bị tóm không nhỉ? Rồi có rất nhiều rất nhiều nối tiếp bị áp tải đi... Có những xúc cảm trải qua mới có thể thấu hiểu và cảm nhận. Tôi đã khóc... nhìn hình ảnh bác cũng có tuổi, đeo khẩu trang, đội mũ, tay cầm loa bị bao vây và bắt đi,họ điều cả xe bus để áp tải. Khi chiếc xe lăn bánh cái khoảnh khắc làm tôi không kìm được nước mắt bởi những thứ đang diễn ra trước mắt mình, hình ảnh bác dơ tay vẫy chào mọi người, và tôi nhận thấy trong dòng người nhìn theo tôi đã dơ tay cao chào bác. Rồi ngay trước mắt mình những hình ảnh giằng co,áp bức. Tôi nhìn thấy bằng mắt, tôi chụp bằng hình ảnh, tôi quay lại clip, ... và tôi lại nghẹn ngào. Không biết có còn ai giống tôi không nữa, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Một hình ảnh vô cùng đẹp đó là bố con, chắc anh từng là lính hải quân Việt Nam vì cậu con trai anh chỉ tầm 7-8 tuổi đội mũ. Cả cuộc đời người lính hải quân, có lẽ anh thấu hiểu được tâm tình của biển, làm sao anh có thể thờ ơ đây. Anh mang theo con trai mình, để em đại diện cho lớp trẻ sau này biết được vận mệnh quốc gia, và những gì thế hệ mai sau phải gánh chịu cho những gì mà ngày nay gây ra. Dòng chữ " Formosa cút đi" trên tay cậu bé có thể em không hiểu được ý nghĩa đó,nhưng em đã thật dũng cảm. Dũng cảm hơn bao thế hệ trẻ ngày nay, và rồi tôi nhận ra thời khắc này thật thiêng liêng với mình, tôi thấy mình thật vĩ đại như bao người ở đây. Dám đến đây để nói nên suy nghĩ của mình. Dù rằng cũng nhanh chóng bị giải tỏa và chưa kịp có nhiều những biểu ngữ thì đã bị dẹp. Mọi thứ trở nên bất lực, nhưng sẽ không bao giờ chúng tôi từ bỏ.
Bị đuổi bởi những tiếng quát nạt, những ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, hung hăng, bạo ngược. Giải tán tôi vòng vào nhà sách Đinh Lễ chọn cho mình được cuốn sách " Nhà thờ Đức Bà ở Paris "
sau đó tôi ngồi uống cafe tại Hightland coffee. Từng chiếc xe thùng chở CSCĐ huy động lườm lượm chạy qua, tôi nhìn theo và không quên được cái hất mặt đầy vênh váo, và tôi sẽ gọi là ' hắn '. Rồi lại một xe dừng lại, rồi từ đâu một đám người ập người bắt một người trong quán đi. Ngay từ giây phút đó tôi thấy xung quanh mình ai ai đều đáng nghi và thật nguy hiểm. Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang đối diện là cafe Cộng, nhân viên mặc đồng phục màu xanh phục trang của lính xưa tôi cũng cảm thấy nguy hiểm.....
Bạn bè tôi cho rằng phản động, và nhiều điều khác nhưng tôi lại chả quan tâm tới điều đó, tôi không phản động, không phạm pháp nên tôi sẽ chả quan tâm họ nói g, cười nhạo gì, nhận xét gì. Dù tôi không hề biết về chính trị, dù có thế lực trà trộn lợi dụng lòng tốt của dân để mưu đoạt thì mưu đồ đó thật dơ bẩn. Nhưng dù sao thật tự hào vì những người dân kia, họ dám làm dù đe dọa đến tính mạng họ. Những con người vĩ đại.
Về tôi, tôi nhận ra mình cũng thật vĩ đại. Hãy cố gắng học tập và làm theo những gì đúng đắn nhất, dám đi, dám làm.
Đây là những gì tôi chứng kiến, tôi thấy, nếu muốn biết hãy thử một lần, và nhiều lần hơn nữa để trải qua những giây phút đấy thật tuyệt vời và linh thiêng. Thế hệ trẻ ngày nay, dám đứng lên để bảo vệ chính cuộc sống mình, gia đình mình, dân tộc mình.
2h22p sáng ngày 9/5/2016
Nhận xét