"Chuyện những chuyến đi" tôi sẽ không gọi đó với từ mà mọi người hay gọi đó là " Phượt" hay tôi cũng sẽ không coi mình là " dân phượt" đại loại là "phượt thủ" gì đó. Không! tôi gọi là " Những chuyến đi"- chuyến đi của riêng tôi, chính tôi là nhân vật chính, nhân vật trải nghiệm. Và giờ là lúc tôi viết về chính những trải nghiệm của tôi vô cùng giá trị,tôi coi đó như là báu vật và sẽ là những trải nghiêm chưa bao giờ có trong đời và tôi tin bạn chưa từng trải qua đâu. Thật đấy!
Bạn bè tôi gặp là sẽ nói với tôi rằng; suốt ngày đi chơi! Sao mày đi lắm thế! Tao còn tưởng mày nghỉ học rồi!.... Bao nhiêu cũng chưa là đủ cả. Để có được những chuyến đi đó cũng phải sắp xếp đôi khi đánh đổi một số thứ, nói như các bạn trẻ cũng 'hại não' lắm đấy! Tiền, thời gian, bạn đi cùng... Có thể nhiều người nghĩ nhiều tiền thế, hay đại loại sẽ có nhiều cái nhìn khác nhau về những cô gái thích xê dịch. Tôi cũng không quan tâm mọi người nhận xét đâu, nghĩ đơn giản mình thích thì mình làm thôi hehe. Đi làm thêm rồi tiết kiệm, có khi tôi vay của chị mình rồi trả sau nhưng có cơ hội đi là tôi sẽ tranh thủ và quyết định rất nhanh có khi chỉ sau cuộc gọi điện thoại, nói chung thiên thời địa lợi là đi. Đi để thỏa mãn sở thích, để trải qua những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời, đi để tôi được sống trong những năm tháng của tuổi trẻ, đi để tôi biết thêm nhiều điều mới từ những nơi tôi đã từng đi qua, đi để tôi biết cuộc sống, niềm vui, vẻ đẹp mà chỉ bằng mắt mới có thể tận hưởng được. Mỗi chuyến đi chính là tài sản vô giá mà tôi có cho những năm tháng tuổi trẻ, tôi biết mình muốn gì mà sẽ trải nghiệm thật nhiều.
Rong ruổi qua những con đường dù tôi đã đi qua 4 hay 5 lần nhưng lần nào với tôi cũng như thuở ban đầu. Lung linh đến diệu kì, tinh khôi, thanh khiết, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta khát khao tìm kiếm. Những con đường dài thật dài, xa tít ló rạng qua từng ngon núi, qua từng rừng cây, từng con gió, dài vô tận để biết chặng đường tôi khám phá dài lắm hãy cứ đi đi rồi cũng đến. Thi thoảng gật gù nên có lẽ bỏ qua những xúc cảm tuyệt vời nào đó nhưng có lẽ vì "nó" muốn giữ lại cho riêng mình. Màu xanh của lá, màu xanh của trời, màu xanh của sự nhẹ nhàng mang trong đó cả màu xanh của tuổi trẻ của tôi. Thật diệu kì! Cái cảm giác được hít hà cái mùi của Gió thoang thoảng dịu dàng nhưng cũng chẳng yêu thương là mấy khi tôi nghiêng đầu để tận hưởng, cùng tốc độ nó cứ phả vào mặt ran rát. Tôi muốn giang đôi tay nắm giữ tất cả , cảm giác được bay lượn như cánh chim trời , tự do chẳng lo âu muộn phiền. Cứ thế sống cuộc đời được làm những điều mình muốn, chao liệng cánh đến mọị khung chân xa xăm rồi đến lúc cũng sẽ trở về, để khi trở về mang theo bao điều mới mẻ. Chẳng phải như thế là tuyệt vời lắm sao!
Mỗi chuyến đi của tôi tuyệt vời lắm! Có những nơi cần không gian nghỉ thật đẹp, sang chảnh một chút nhưng tôi sẽ dành đó cho chuyến đi cùng những người quan trọng của cuộc đời mình. Còn giờ thì sao nhỉ tôi muốn hoang dã một chút, hai chút, ba chút... thật nhiều. Tạt vào hiên nhà ai đó trên cung đường ăn uống tạm, ngủ nhờ, lăn lội trên bàn một chút, xoay người đủ tư thế vớ lấy món đồ có thể gối đầu và như thế tôi vẫn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Để khi tỉnh dậy tôi thích cảm giác bị tê liệt một chút, thật vui! Hay đi thật mệt dừng xe và cả đồng bọn nằm vật ngay ra đường, hay hiên nhà ai, hay trước cửa quán xá nào đó. Chẳng cần chăn gối, đệm êm nhưng như thế vui mà nhỉ? Cứ trải nghiệm xem sao? Nhiều người cho đó là điên rồ, thiếu an toàn hay vài thứ gì đó chẳng tốt đẹp. Với tôi thì chẳng sao cả, tôi thích như thế, tôi thích làm những gì đó điên rồ, làm những gì ít người làm, làm cái người ta cho là dị. Tôi muốn thế!
Trải qua cảm giác sinh tử, mệt muốn chết, mệt chẳng muốn lê bước chân, bao lần muốn dừng. Nhưng vẫn sóng xót và hoàn thành chặng đường đã đề ra. Dù là suốt chặng đường hay kêu ca, rồi bao cái suy nghĩ nhưng rồi vẫn tốt vì tôi đã cố để đi. Nghĩ lại sao chuyến hành trình nào của tôi cũng phải trải qua khó khăn có khi đánh đổi cả tính mạng, chắc sinh ra bắt buộc phải như thế nhưng mà tuyệt vời vì thế thế tôi nghĩ mình đã từng trải qua giữa khoảng cách sinh tử chắc là sống lâu lắm. Có vẻ bi ai quá nhỉ? Chả sao vì đó là hành trình mà! Trượt thang rơi xuống vực, lăn lội ngã trên đường đi, gật gù tí rơi ra khỏi xe, gật gù để gần đâm vào quán xá, ô tô rồi tỉnh giấc. Điên rồ quá! Không sao vì giờ vẫn sống mà. Vì đổi lại tôi có cả bầu trời thú vị và trải nghiệm riêng theo cách của mình.
Tuyệt vời lắm bởi những nụ cười thân thiện của những người dân tộc Mông, A Lử - chú dẫn đoàn leo Fanxipan những nếp nhăn in hằn trên nụ cười nhưng phúc hậu,chịu khó. Vài chú người Mông đi làm trong rừng về tôi đã chạy cùng các chú, một mình tôi chạy theo và hỏi trên trời dưới biển và được khen như người Mông rồi! A Chử và Po hay Pư gì đó tôi không nhớ rõ hai cô gái dẫn đoàn khi tôi leo Pha Luông, hai cô nàng cười nói vô tư cứ cười ha hả khi mà chúng tôi ngã lăn lội.Hai cô nàng đang bước vào tuổi hẹn hò yêu đương vì suốt chặng đường cứ gọi điện nói chuyện với chàng trai nào đó vui lắm! Nhưng mà nói bằng tiếng Mông tôi chả hiểu gì! Giang- chàng thanh niên tuổi 18 sức khỏe phi thường, săn chắc đúng như người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. 18 thì chắc sừng nào cũng bẻ được hết, chắc là ai bị cắm sừng thì liên hệ cho Giang. Chỉ nói chuyện với em trong chặng đường từ đồn biên phòng Mai Châu Lóng Sập nhưng tôi cảm thấy em sống tình cảm và ấm áp. Trong suốt chặng đường đó trời tối om đường ngoằn nghèo khúc khuỷu, dốc đá cheo leo khó đi và vô cùng nguy hiểm. Em luôn đi đầu đi qua những đoạn khó đi rồi dừng lại chạy xuống đủn xe giúp ddwox bố và mị người. Một chàng trai Mông thật tuyệt. Người Mông thật thà, nồng hậu và tình cảm lắm. Họ cười hạnh phúc và thật sản khoái. Chắc có lẽ vì họ sống không bon chen, không lo nghĩ quá nhiều, họ được sống với những người cùng cuộc sống với họ chí ít cách xa nơi xã hội dưới xuôi đầy mệt mỏi. Dù cùng dưới một chế độ thối nát nhưng dù gì họ cũng thật xa. Cảm giác ngồi trên xe máy đến không dám thở băng qua đường đất, đồi cả mưa nữa. Rồi đi trong rừng đến 9-10h đêm mà vẫn chưa về được bản. Mọi khoảnh khắc tôi chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Chỉ khi được đi mới thấy sục sôi khí thế, và khi nói về nó thì bao lâu cũng không mệt. Chỉ là muốn đi để thỏa mãn sở thích. Đi để trải nghiệm cùng nhiều cuộc đời, sống được ở nhiều nơi.
Đi để thấy tâm hồn bay bổng, đi để thấy mình thật trẻ, đi để tôi níu giữ tuổi trẻ của mình, và để tôi giàu thêm về cảm xúc.
Mắm!
Bạn bè tôi gặp là sẽ nói với tôi rằng; suốt ngày đi chơi! Sao mày đi lắm thế! Tao còn tưởng mày nghỉ học rồi!.... Bao nhiêu cũng chưa là đủ cả. Để có được những chuyến đi đó cũng phải sắp xếp đôi khi đánh đổi một số thứ, nói như các bạn trẻ cũng 'hại não' lắm đấy! Tiền, thời gian, bạn đi cùng... Có thể nhiều người nghĩ nhiều tiền thế, hay đại loại sẽ có nhiều cái nhìn khác nhau về những cô gái thích xê dịch. Tôi cũng không quan tâm mọi người nhận xét đâu, nghĩ đơn giản mình thích thì mình làm thôi hehe. Đi làm thêm rồi tiết kiệm, có khi tôi vay của chị mình rồi trả sau nhưng có cơ hội đi là tôi sẽ tranh thủ và quyết định rất nhanh có khi chỉ sau cuộc gọi điện thoại, nói chung thiên thời địa lợi là đi. Đi để thỏa mãn sở thích, để trải qua những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời, đi để tôi được sống trong những năm tháng của tuổi trẻ, đi để tôi biết thêm nhiều điều mới từ những nơi tôi đã từng đi qua, đi để tôi biết cuộc sống, niềm vui, vẻ đẹp mà chỉ bằng mắt mới có thể tận hưởng được. Mỗi chuyến đi chính là tài sản vô giá mà tôi có cho những năm tháng tuổi trẻ, tôi biết mình muốn gì mà sẽ trải nghiệm thật nhiều.
Rong ruổi qua những con đường dù tôi đã đi qua 4 hay 5 lần nhưng lần nào với tôi cũng như thuở ban đầu. Lung linh đến diệu kì, tinh khôi, thanh khiết, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta khát khao tìm kiếm. Những con đường dài thật dài, xa tít ló rạng qua từng ngon núi, qua từng rừng cây, từng con gió, dài vô tận để biết chặng đường tôi khám phá dài lắm hãy cứ đi đi rồi cũng đến. Thi thoảng gật gù nên có lẽ bỏ qua những xúc cảm tuyệt vời nào đó nhưng có lẽ vì "nó" muốn giữ lại cho riêng mình. Màu xanh của lá, màu xanh của trời, màu xanh của sự nhẹ nhàng mang trong đó cả màu xanh của tuổi trẻ của tôi. Thật diệu kì! Cái cảm giác được hít hà cái mùi của Gió thoang thoảng dịu dàng nhưng cũng chẳng yêu thương là mấy khi tôi nghiêng đầu để tận hưởng, cùng tốc độ nó cứ phả vào mặt ran rát. Tôi muốn giang đôi tay nắm giữ tất cả , cảm giác được bay lượn như cánh chim trời , tự do chẳng lo âu muộn phiền. Cứ thế sống cuộc đời được làm những điều mình muốn, chao liệng cánh đến mọị khung chân xa xăm rồi đến lúc cũng sẽ trở về, để khi trở về mang theo bao điều mới mẻ. Chẳng phải như thế là tuyệt vời lắm sao!
Mỗi chuyến đi của tôi tuyệt vời lắm! Có những nơi cần không gian nghỉ thật đẹp, sang chảnh một chút nhưng tôi sẽ dành đó cho chuyến đi cùng những người quan trọng của cuộc đời mình. Còn giờ thì sao nhỉ tôi muốn hoang dã một chút, hai chút, ba chút... thật nhiều. Tạt vào hiên nhà ai đó trên cung đường ăn uống tạm, ngủ nhờ, lăn lội trên bàn một chút, xoay người đủ tư thế vớ lấy món đồ có thể gối đầu và như thế tôi vẫn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Để khi tỉnh dậy tôi thích cảm giác bị tê liệt một chút, thật vui! Hay đi thật mệt dừng xe và cả đồng bọn nằm vật ngay ra đường, hay hiên nhà ai, hay trước cửa quán xá nào đó. Chẳng cần chăn gối, đệm êm nhưng như thế vui mà nhỉ? Cứ trải nghiệm xem sao? Nhiều người cho đó là điên rồ, thiếu an toàn hay vài thứ gì đó chẳng tốt đẹp. Với tôi thì chẳng sao cả, tôi thích như thế, tôi thích làm những gì đó điên rồ, làm những gì ít người làm, làm cái người ta cho là dị. Tôi muốn thế!
Trải qua cảm giác sinh tử, mệt muốn chết, mệt chẳng muốn lê bước chân, bao lần muốn dừng. Nhưng vẫn sóng xót và hoàn thành chặng đường đã đề ra. Dù là suốt chặng đường hay kêu ca, rồi bao cái suy nghĩ nhưng rồi vẫn tốt vì tôi đã cố để đi. Nghĩ lại sao chuyến hành trình nào của tôi cũng phải trải qua khó khăn có khi đánh đổi cả tính mạng, chắc sinh ra bắt buộc phải như thế nhưng mà tuyệt vời vì thế thế tôi nghĩ mình đã từng trải qua giữa khoảng cách sinh tử chắc là sống lâu lắm. Có vẻ bi ai quá nhỉ? Chả sao vì đó là hành trình mà! Trượt thang rơi xuống vực, lăn lội ngã trên đường đi, gật gù tí rơi ra khỏi xe, gật gù để gần đâm vào quán xá, ô tô rồi tỉnh giấc. Điên rồ quá! Không sao vì giờ vẫn sống mà. Vì đổi lại tôi có cả bầu trời thú vị và trải nghiệm riêng theo cách của mình.
Tuyệt vời lắm bởi những nụ cười thân thiện của những người dân tộc Mông, A Lử - chú dẫn đoàn leo Fanxipan những nếp nhăn in hằn trên nụ cười nhưng phúc hậu,chịu khó. Vài chú người Mông đi làm trong rừng về tôi đã chạy cùng các chú, một mình tôi chạy theo và hỏi trên trời dưới biển và được khen như người Mông rồi! A Chử và Po hay Pư gì đó tôi không nhớ rõ hai cô gái dẫn đoàn khi tôi leo Pha Luông, hai cô nàng cười nói vô tư cứ cười ha hả khi mà chúng tôi ngã lăn lội.Hai cô nàng đang bước vào tuổi hẹn hò yêu đương vì suốt chặng đường cứ gọi điện nói chuyện với chàng trai nào đó vui lắm! Nhưng mà nói bằng tiếng Mông tôi chả hiểu gì! Giang- chàng thanh niên tuổi 18 sức khỏe phi thường, săn chắc đúng như người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. 18 thì chắc sừng nào cũng bẻ được hết, chắc là ai bị cắm sừng thì liên hệ cho Giang. Chỉ nói chuyện với em trong chặng đường từ đồn biên phòng Mai Châu Lóng Sập nhưng tôi cảm thấy em sống tình cảm và ấm áp. Trong suốt chặng đường đó trời tối om đường ngoằn nghèo khúc khuỷu, dốc đá cheo leo khó đi và vô cùng nguy hiểm. Em luôn đi đầu đi qua những đoạn khó đi rồi dừng lại chạy xuống đủn xe giúp ddwox bố và mị người. Một chàng trai Mông thật tuyệt. Người Mông thật thà, nồng hậu và tình cảm lắm. Họ cười hạnh phúc và thật sản khoái. Chắc có lẽ vì họ sống không bon chen, không lo nghĩ quá nhiều, họ được sống với những người cùng cuộc sống với họ chí ít cách xa nơi xã hội dưới xuôi đầy mệt mỏi. Dù cùng dưới một chế độ thối nát nhưng dù gì họ cũng thật xa. Cảm giác ngồi trên xe máy đến không dám thở băng qua đường đất, đồi cả mưa nữa. Rồi đi trong rừng đến 9-10h đêm mà vẫn chưa về được bản. Mọi khoảnh khắc tôi chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Chỉ khi được đi mới thấy sục sôi khí thế, và khi nói về nó thì bao lâu cũng không mệt. Chỉ là muốn đi để thỏa mãn sở thích. Đi để trải nghiệm cùng nhiều cuộc đời, sống được ở nhiều nơi.
Đi để thấy tâm hồn bay bổng, đi để thấy mình thật trẻ, đi để tôi níu giữ tuổi trẻ của mình, và để tôi giàu thêm về cảm xúc.
Mắm!
Nhận xét