Chút nhớ nhung!


   Được trở về nhà là cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, dễ chịu, chẳng bận tâm lo lắng về cái sự đời.... Và có lẽ phải dùng cả trái tim mới có thể cảm nhận được. 
   Nó thiêng liêng, bất diệt và mãi dâng trào.
   Trong sự tưởng tượng còn bé nhà của mình ở một nơi xa lắm, trên đảo nhỏ và xung quanh toàn là biển, biển xa tít nhìn mãi cũng chả thấy gì đâu? Ở xa kia cũng toàn là nước biển mà. Bố nói với con ở xa đó là đất liền, nhưng con chẳng thấy đâu cả? Và đất liền là gì hả bố? Có giống như nhà mình không? Dù thế nào con cũng chỉ muốn ở đây mãi thôi, vì con chắc chắn rằng chẳng nơi đâu ấm áp hạnh phúc như ở nhà, ở đảo cả. Bố nhỉ!
  Mỗi sáng tỉnh dậy là tôi nghe thấy tiếng sóng biển. Lúc nhẹ nhàng, e ấp, lúc dạt dào, lúc ầm ầm rền vang, sóng xô bờ có khi xé tung trời! Có phải sóng cũng mang nhiều tâm trạng phải không? Nghĩ suy làm gì vì ở nhà mình chẳng phải là điều tuyệt nhất thế gian sao? Nhắc tới sóng mà tôi nhớ đến những câu thơ của Xuân Quỳnh:
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ 
               Sóng không hiểu nổi mình
   Sóng tìm ra tận bể.
        Tình yêu của Xuân Quỳnh nồng cháy nhờ Sóng bà gửi trọn tâm tư của mình. Để Sóng mang đi, để Sóng thay bà thổ lộ. Còn tình yêu của tôi gửi trọn cho gia đình cho nơi mà tôi đã gắn bó suốt những tháng năm tuổi thơ mình.
     Để tôi kể bạn nghe về hòn đảo của tôi nhé! Cái hồi tôi chuyển vào đất liền để đi học tính đến nay tôi đã sống xa nhà, xa đảo đã  8 năm rồi đó. Hồi đấy nghe tin có đứa ở đảo chuyển về nên ai cũng hỏi, rồi truyền nhau bàn tán, rầm rộ lắm. Và tất cả những nơi tôi chuyển đến học đều không ngoại lệ. Nhân vật nổi tiếng xuất hiện rồi đây! Một con bé ngớ ngác chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới được bao bọc bởi biển cả, bởi tât cả sự yêu thương của mọi người ở đảo nó bắt đầu tự đi tìm câu trả lời cho 10 vạn câu hỏi vì sao và tập sống trong muôn vàn sự tính toán, so đo, đố kị.
  Và các câu hỏi dồn dập tới cho tôi. Ê bạn ơi bạn ở đảo nào thế? Có xa đây không? Trên đảo có nước ngọt không? Bạn đi học ở đâu? Có biết bơi không? Có khỉ không?...........vv................Trong đầu tôi lởn vởn cái bọn này ở đất liền mà cứ  như người rừng ở đâu mà không biết mấy cái ý nhỉ? hờ hờ. Còn tôi một con ngố đảo gốc gác ngố lắm cái gì cũng mới, toàn từ ngữ  ở đâu. Rồi dần dần mới khôn ra mới biết internet là gì? Biết nó đang nói đểu đấy! Dần dần và giờ quái lắm Haha. 
  Ở đảo không có điện đâu, tối đi ngủ sớm lắm! Cả xóm may ra có một vài cái Tv ngày xưa có bộ phim " Truyền thuyết Jumong" chả nhớ viết " du mông" kiểu gì nữa? thì túm tụm lại xem cả làng cả xóm. Và cả cái lần Việt Nam vô địch giải bóng đá ĐNA ý như mở hội xoong nồi bát đĩa cứ ầm ầm rồi hò hét. Sáng dậy sớm lắm chuẩn bị đồ đi học, chạy hết chờ đứa này đến đứa kia đi học như hạm đội la cà, lân lê chả biết bao giờ mới tới trường, vì đi bộ mà trường ở xa nhà bao nhiêu cũng không biết? 
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên cùng nhau, những đứa trẻ của biển đứa nào đứa đấy da cũng đen thui, bóng loáng. Hôm nào nghỉ là rủ nhau đi đánh hà, cào ngao, bắt ốc, câu cá.... còn lập ra mấy cái lều rồi chơi đồ hàng với nhau.... Vui lắm! Thật đấy! Tối thì rủ nhau đi nhặt củi rồi gom lại đốt lên, ngồi túm tụp lại, có khi chơi ma lon.... lời nguyền mà đứa nào cũng tin là thật. Xuân, hạ, thu, đông.. mỗi mùa trong năm chúng tôi đều nghĩ ra nhiều trò lắm. Rủ nhau đi chơi nhóm, vui, vui khủng khiếp, xong quay ra cãi nhau ngay luôn được, rồi về là từng tốp tách ra, chia phe phái giận, rồi dỗi, mệt ghê! Nhưng giờ muốn cũng chẳng được. Đi lấy củi, hái quýt, hái sim, rồi nửa đêm, nửa hôm rủ nhau đi ăn trộm nhãn. Bị phát hiện thì bỏ chạy thần tốc thân đứa nào đứa đấy lo, bán sống bán chết chạy, kệ mặc luôn cả cái thằng trên cây, ấy thế mà nó không bj phát hiện nhưng khổ nỗi lại bị bỏ rơi một mình. Nửa đêm đấy không phải ban ngày đâu, lại rừng rú hoang vu, đến đây đã nổi cả da gà rồi! Chúng mày còn nhớ không, hồi đi vào hầm ý, chả biết nó từ bao giờ chỉ biết đồn đại nhau ngày xưa có chiến tranh thế là còn lại thôi! Rồi rủ nhau đi chơi mua nến rồi vào thấy thi nhau hét cho ù tai nhau vì nó vang xé tung cả trời! Rồi đu dây như bọn khỉ với nhau, chắc bọn mình lúc ý đang trên đường tìm về nguồn cội nhỉ?  Mỗi chiều khi mà nắng vẫn còn trên nửa đầu ý, tao thích gọi là buổi chiều cơ vì như thế mới nhanh được đi tắm biển. Phải tranh thủ dọn dẹp nấu cơm mới được đi tắm. Xong xuôi là hò hét cả lũ ầm ĩ, đứa nào mà không biết bơi là lại lạch bạch với cái phao chạy theo sau, còn lại đa số là biết bơi hết thi nhau nhảy từ trên cảng xuống hò hét inh ỏi, đùa nhau, đánh nhau, rồi dìm cả nhau xuống nước... nghĩ lại tao tổn thọ lắm chúng mày ạ nhưng mà vui.Cứ vô lo như thế, cứ tự nhiên như thế chơi với nhau chẳng toan tính, rồi chẳng sợ ốm đau để bây giờ khỏe như trâu cũng nên. Tao nhớ chúng mày quá! 
 Dành một chút viết về mấy đứa, lũ bạn, lũ dở hơi, nhưng bọn mình chơi với nhau chẳng toan tính, thân lắm, nhưng tí là cãi nhau.. cơ mà xưa thôi, giờ khoảng cách đã làm cho mỗi đứa một khác, đứa thì chồng chồng, con con, đứa thì bầu bí, đứa thì đi làm, rồi đi học, bận bịu rồi..
Giờ mỗi năm may ra tết là đông đủ, thì mới gặp được nhau, như kì gặp thường niên, nhưng rồi càng ngày càng ít, và có khi rồi sẽ vắng bóng ai trong thời gian không xa cũng nên! Vô tư, có khi về nhà đi chơi với mấy đứa này nhiều hơn dành thời gian ở nhà!
 Rồi tháng năm sẽ vẫn trôi qua và không bao giờ trở lại, rồi mỗi người sẽ lo cho cuộc sống sau này. Nhưng những tháng năm chúng tôi gắn bó với nhau, lớn lên cùng nhau, sống với nhau trên cùng một hòn đảo- nơi chúng tôi gọi là một nhà. Sẽ chẳng có gì thay đổi được thứ tình cảm ấy, khó diễn tả, khó mà thể hiện, chỉ là trong cách thể hiện của mỗi cá nhân. Đảo vẫn ở đó, ở một nơi giữa đại dương, nghêng ngang, và hùng dũng. Đẹp đến lạ kì! Nhưng có một điều con người rồi sẽ thay đổi, thế hệ mới sẽ thay chúng tôi, người ở tứ phương đến làm ăn, rồi đi du lịch. Tôi chỉ xin giữ lại cho mình những kỉ niệm tuổi thơ,những kỉ niệm cùng tôi lớn lên, thứ tình cảm luôn đong đầy không vơi bớt, mãi mãi trong sâu thẳm trái tim của tôi. 
 Thèm cái cảm giác được về nhà, được thả về với biển, gửi tâm tư theo gió đến khắp nơi, tôi sẽ không thể ở mãi đó, nhưng nhờ gió gửi về nơi tôi sinh ra chút nồng nàn, chút nhớ nhung, chút yêu đương, chút vấn vương... Nhớ!

Nhận xét