Sự lựa chọn tình cờ, một quyết định táo bạo nhưng đầy mông lung, “tiếng Nhật” mang tôi tới những trải nghiệm, một cuộc sống mới, dạy tôi về cuộc đời. Những năm tháng cuối cùng khi tôi còn là học sinh trung học, từ bé nhỏ chơi vơi giữa cuộc sống tôi buộc phải đưa ra lựa chọn cho tương lai sắp tới. Và rồi ... tôi hoàn thành hồ sơ thi đại học với chuyên ngành mang tên “ Ngôn ngữ Nhật”. Tôi cho đó là quyết định táo bạo vì cho đến khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học trong hình dung của tôi về đất nước Nhật Bản với kiến thức và hiểu biết ít ỏi, trong mường tượng Nhật Bản là đất nước thật đẹp nhưng chắc xa Việt Nam lắm! Nhưng ở đó được đón ánh nắng mỗi sớm mai đầu tiên, chỉ là tưởng tượng thôi cũng vẽ ra khung cảnh tuyệt vời. Nhật Bản với tôi lúc đó là những chú người máy Asimo đến thăm Việt Nam với cái cúi chào với những bước chân nhịp nhàng. Những cánh hoa anh đào phảng phất trong gió, và tôi nghe mọi người vẫn nói Nhật Bản một đất nước diệu kì và một tinh thần, một trách nhiệm độc lập và ý thức tuyệt vời mà có lẽ chẳng một nơi nào khác ngoài Nhật Bản.
... Và rất nhiều những người bạn đến đây và rồi chúng tôi trở nên thân thuộc như một gia đình, những cuộc gặp gỡ trong những bữa ăn ngắn ngủi vào những buổi tối, và tôi biết rằng phải thật sự yêu quí và hi sinh cho công việc đem lòng yêu Viêt Nam thì mới có thể gắn bó. Và tôi luôn muốn dành cho họ những bữa ăn thật ngon và nói chuyện thật vui vẻ để những ngườ bạn đến từ Nhật của tôi thấy như đang ở nhà. Và tôi cũng vậy, tôi nhận được những món quà mà sau mỗi chuyến công tác được mang từ Nhật về, những kinh nghiệ, những bài học, những lời khuyên, những sự giúp đỡ khi tôi dần đến với đất nước Nhật Bản. Thạt cao quí và nặng tình. Với ước mơ và tình yêu tôi dành cho đất nước Nhật Bản với tiếng Nhật và rồi sẽ có một ngày đặt chân đến Nhật, để tôi lúc đó Nhật Bản ôm tôi vào lòng. Trên con đường chinh phục tiếng Nhật vô cùng chông gai nhưng hãy luôn nghĩ tới một đất nước xinh đẹp, kì diệu đến mê hoặc bởi mùa lá đỏ, những cánh hoa sakura đang chờ tôi tới. Một núi Phú Sĩ hiên ngang chờ tôi chạm vào, một mùa tuyết trắng xóa chờ tôi đến để sưởi ấm bầu trời Nhật, một Nhật Bản đang chờ những người bạn Việt Nam đến để chúng ta yêu thương nhau...và hãy tin rằng cố gắng vượt khó, cố gắng chăm chỉ, cố gắng nỗ lực từng ngày, đem những khó khăn hóa giải bằng tình yêu, và người ấy tin rằng bạn sẽ làm được điều bạn muốn, tin rằng bạn sẽ thành công... Và chúng ta sẽ gặp lại nhau, bắt đầu từ những lần gặp gỡ! “ Hãy cố gắng lên nhé!” – lời nhắn nhủ từ đất nước Nhật Bản xa xôi.
Những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu đặt nét bút đầu tiên học bảng chữ cái, là khi bập bẹ phát ra thành tiếng những câu chào đầu tiên thật thú vị và vô cùng hào hứng. Tưởng chừng mọi suôn sẻ và hứng thú sẽ mang đến cho tôi cảm giác chinh phục một ngôn ngữ mới một cách dễ dàng, nhưng không! Mỗi ngày trôi qua là vô vàn những điều mới tôi đắm chìm trong từ mới, trong những chữ cái lạ lẫm, ngữ pháp, hán tự... rồi khiến tôi choáng váng. Bởi chẳng có chặng đường nào là dễ dàng một khi ta không cố gắng và coi đó là những người bạn sẽ đồng hành cùng ta trong suốt quãng thời gian về sau. Mọi thứ đến và tôi dần quen và tôi học cách cảm nhận. Và với tôi tiếng Nhật thật sự rất đẹp! Cũng chính từ đó nó cho tôi những cuộc gặp gỡ với những người Nhật. Với tôi tiếng Nhật là cả sự diệu kì và mang trong từng chữ là chất chứa bao tình cảm mà người Nhật thổi hồn vào đó, nhẹ nhàng, lắng đọng và nhân văn. Có một câu thế này “ 一期一会” (Nhất kì nhất hội - ichigo ichie: chỉ gặp một lần). Hãy xem như mỗi lần gặp gỡ là duy nhất trong cuộc đời, để đối đãi với nhau chân thành. Hay là “ お帰り” ( okaeri: chào mừng đã trở về) tiếng Nhật thật ấm áp phải không? Rồi những câu chào nhau khi về “お 疲れ様” (otsukaresma: vất vả rồi!) Ta học cách nói cảm ơn “ありがとう” (arigatou) và lời xin lỗi “すみません” (sumimasen). Tiếng Nhật đã đi vào lòng tôi như thế, thật đẹp đẽ và thật duyên. Chưa bao giờ tôi yêu thích một điều gì đó sâu nặng, và tôi tìm mua những cuốn sách viết về Nhật Bản cái cảm giác không thể chờ đợi thêm tôi đọc ngấu nghiến, đọc đến nỗi tôi dở đến trang cuối cùng mới biết mình đọc hết rồi! Trong cuốn “ Nhật Bản đến và yêu” của tác giả Dương Linh-nữ tác giả xinh đẹp mang trong mình ước mơ, hoài bão lớn lao về một đất nước Nhật Bản. Bằng tình yêu chị viết về những trải nghiệm của chính mình và có câu nói tôi thật sự bị say mê “ Chỉ khi thấy thực sự yêu một ai đó, bạn mới muốn làm nhiều điều cho người đó. Ngoại ngữ cũng vậy, hãy coi nó như người yêu của bạn, khi đó bạn sẽ biết cách để chinh phục nó”. Và có lẽ tôi đã biết yêu!
Tôi bắt đầu đi làm thêm vào cuối năm nhất đại học. Tôi làm tại nhà hàng Nhật Bản lâu năm nhất nhì Hà Nội, và ở đây nhà hàng Kỷ Y- nơi để tôi gặp gỡ những người bạn đến từ Nhật. Nơi mà họ coi như là nhà, để về ăn cơm sau những ngày làm việc mệt mỏi, có những vị khách gắn liền từ những ngày đầu tiên của quán.
Và duyên cũng từ đây mà đến, và tình yêu mà tôi dành cho chàng trai “ tiếng Nhật” này ngày một đậm sâu. Ngôn ngữ dù còn là khoảng cách nhưng những ánh mắt và nụ cười trao nhau thật nồng ấm, rồi dần dần tôi và những vị khách của mình trở nên thân thuộc và nói chuyện với nhau. Bác Onishi Kazuhiko là đại điện văn phòng hợp tác đại học Quốc gia Hà Nội- đại học Kyoto, bác làm ở Viện nghiên cứu tôn giáo bác sống ở Việt Nam hơn 20 năm rồi, với bác Việt Nam chính là một phần cuộc đời mà bác nặng ân tình. Một nụ cười trìu mến và những bước đi chậm rãi cũng chẳng nhớ cháu và bác nói chuyện lần đầu tiên vào thời khắc nào nhưng cảm ơn vì đã cho tôi gặp bác. Bác dạy cháu tiếng Nhật và lúc nào cũng động viên cháu học, quan tâm tới sức khỏe của cháu. Ohata chàng thanh niên đến Việt Nam làm việc và có quãng thời gian ngắn ngủi ở Hà Nội để học tiếng Việt sau đó chuyển công tác vào Sài Gòn, cùng học, cùng đi chơi khám phá Hà Nội, và học hát những bài hát Việt Nam.Một Mabuchi dí dỏm như Doraemon, một bác Fukui như chàng Nobita đáng yêu, chuyến đi Hạ Long đầy thú vi... Và rất nhiều những người bạn đến đây và rồi chúng tôi trở nên thân thuộc như một gia đình, những cuộc gặp gỡ trong những bữa ăn ngắn ngủi vào những buổi tối, và tôi biết rằng phải thật sự yêu quí và hi sinh cho công việc đem lòng yêu Viêt Nam thì mới có thể gắn bó. Và tôi luôn muốn dành cho họ những bữa ăn thật ngon và nói chuyện thật vui vẻ để những ngườ bạn đến từ Nhật của tôi thấy như đang ở nhà. Và tôi cũng vậy, tôi nhận được những món quà mà sau mỗi chuyến công tác được mang từ Nhật về, những kinh nghiệ, những bài học, những lời khuyên, những sự giúp đỡ khi tôi dần đến với đất nước Nhật Bản. Thạt cao quí và nặng tình. Với ước mơ và tình yêu tôi dành cho đất nước Nhật Bản với tiếng Nhật và rồi sẽ có một ngày đặt chân đến Nhật, để tôi lúc đó Nhật Bản ôm tôi vào lòng. Trên con đường chinh phục tiếng Nhật vô cùng chông gai nhưng hãy luôn nghĩ tới một đất nước xinh đẹp, kì diệu đến mê hoặc bởi mùa lá đỏ, những cánh hoa sakura đang chờ tôi tới. Một núi Phú Sĩ hiên ngang chờ tôi chạm vào, một mùa tuyết trắng xóa chờ tôi đến để sưởi ấm bầu trời Nhật, một Nhật Bản đang chờ những người bạn Việt Nam đến để chúng ta yêu thương nhau...và hãy tin rằng cố gắng vượt khó, cố gắng chăm chỉ, cố gắng nỗ lực từng ngày, đem những khó khăn hóa giải bằng tình yêu, và người ấy tin rằng bạn sẽ làm được điều bạn muốn, tin rằng bạn sẽ thành công... Và chúng ta sẽ gặp lại nhau, bắt đầu từ những lần gặp gỡ! “ Hãy cố gắng lên nhé!” – lời nhắn nhủ từ đất nước Nhật Bản xa xôi.
Nhận xét