Chuyện tản mạn
Tôi trở lại Hà Nội sau đợt nghỉ lễ dài ngày, dù không khí
Tết nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thường nhật nhưng cảm giác được ở nhà vẫn
níu giữ tôi lại. Tôi vẫn chưa muốn quay trở lại với việc học tập chỉ vì muốn ở
nhà thêm chút nữa vì thực sự nơi đó chính là “ Thiên đường” với tôi.
Quay trở lại
Hà Nội cái nhộn nhịp chốn đô thành đã xuyên đến mọi ngóc ngách của thủ đô, những
dòng xe tấp nập ngược xuôi, kẻ buôn người bán, học sinh, sinh viên, những người
đi làm,..., tất cả đều vội vã hối hả như những giai điệu riêng cho bản nhạc của
mỗi người. Và tôi cũng vậy. Vào tối cuối tuần tôi bỗng thèm cái cảm giác được dạo
quanh trên phố Hà Nội, thèm được cắn miếng pizza thơm phức, vị mặn của thịt hun
khói quyện chút ngọt dịu của dứa, đế bánh giòn tan trong miệng. Một chút sallad
rau và táo kết hợp cho bữa tối tuyệt vời.
Và có cô bạn gọi phát là nửa tiếng
sau có mặt, cũng bởi vì cả 2 đứa vẫn trống trọi qua mùa valentine này và chắc
có lẽ cả mấy năm sau vẫn như vậy, tối thứ 7 nó được nghỉ làm còn tôi thì thất
nghiệp. Và thế là lôi nhau đi. Bữa tối no nê là vác xe lên Hồ Gươm ly pessi kèm đá vừa uống kèm theo
chút gió của tối mùa đông Hà Nội len lỏi qua từng sợi len rét run người.
Đến phố đi bộ không khí nhộn nhịp và tràn đầy hứng khởi mọi
tầng lớp, lứa tuổi, từ những người dân thủ đô đến những người tỉnh lẻ, khách du
lịch tứ phương dồn về như tham gia lễ hội đường phố. Từng tốp thanh niên trẻ tụm
5 tụm 7 thành vòng tròn đá cầu, chọn tâm là nơi để ba lô túi xách cho tiện quan
sát. Nhóm trượt patin len lỏi qua từng người một cách điêu luyện. Tôi dừng lại ở
vòng tròn to trước phố Đinh Lễ ban nhạc đang chơi ở đây thu hút mọi người. Những
giai điệu của những nhạc cụ dân gian được những nghệ sĩ trung niên có cả mọt
thanh niên trẻ họ chơi nhạc cụ dân tộc khoắc trên mình bộ áo dài truyền thống,
hình ảnh hiếm thấy trong cuộc sống thường nhật bây giờ. Tất cả hòa mình vào
cùng giai điệu họ- những nghệ nhân say xưa chơi nhạc, chúng tôi- đung đưa theo
nhạc. Và có lẽ tôi sẽ dùng từ “ Phiêu”. Đúng là Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm,
những ánh đèn sáng rực lung linh, tháp Rùa hiên ngang giữa lòng hồ, lộng lẫy
như một thiên thần, mặt hồ phản chiếu lấp lánh những ánh đèn. Cầu Thê Húc rực đỏ
trong màn đêm, uống cong mình thật quyến rũ và sexy như một quý bà. Những dòng
người qua nhau họ là gia đình nhỏ dành thời gian cuối tuần bên nhau mẹ nắm tay
anh, bố bồng em họ hạnh phúc với những khoảnh khắc bên gia đình. Những cặp đôi
đang yêu nhau họ cười rạng ngời bên nhau, những ánh mắt trao nhau dịu dàng, những
cái nắm tay xiết chặt đi bên nhau. Tình yêu của họ lan tỏa trên những con phố
Hà Nội, những kỉ niệm cuốn theo những làn gió, ở nơi này sẽ mãi lưu giữ khoảnh
khắc bên nhau ấy. Họ khiến tôi có chút xao xuyến và thèm được “ Yêu”. Nhưng tôi
trân trọng giây phút tự do này và thấy đầy hạnh phúc vì tôi cảm nhận được từ
tình yêu của họ. Và giây phút ấy chúng ta đã từng hạnh phúc!
Tôi không thể đứng yên khi những giai điệu của âm nhạc
vang lên rộn ràng bên tai, bị cuốn theo những bước nhảy của các cặp đôi, thú vị
hơn cả các cô chú đều lớn tuổi. Nhưng họ thật trẻ trung khỏe khoắn, những bước
di chuyển linh hoạt và thật chuyên nghiệp. Tôi đã vào nhảy cùng cảm giác thú vị
và chắc hẳn ai cũng sẽ như tôi không thể cản để mà nhún nhảy. Có nhiều nhiều
các du khách nước ngoài đến với Hà Nội họ hòa mình với chúng tôi và cùng nhảy. Và
chắc chắn rằng chuyến du lịch tới Việt Nam sẽ mãi là kỉ niệm không thể nào quên
với họ. Tôi dừng chân trên quán cafe mà ngồi trên đó bao quát cả không gian hồ.
Đây có lẽ là biểu tượng của Hà Nội đã qua đây rất nhiều nhưng đây là lần đầu
tiên tôi được ngồi ở đây.
Từ trên cao bên ly cafe cảm giác bình yên đến lạ kỳ.Mọi người dù đến từ nhiều nơi nhưng ngay giây phút này cũng giống như tôi đều yêu Hà Nội. Trong guồng quay của cuộc sống chắc hẳn ai cũng đều lo lắng và cố gắng cho riêng mình. Dù thế nào hãy dành thời gian cho gia đình và bản thân. Chỉ cần phút giây nào đấy hãy tĩnh lại để cảm nhận cuộc sống dù khó khăn hay áp lực nặng nề đè nén lên bạn hãy cứ đón nhận rồi mọi chuyện sẽ qua.
Tôi đang trải qua những tháng ngày đầy mông lung khi phải
đưa ra những quyết định cho riêng mình những ngày tháng sóng gió và tôi cảm thấy
bế tắc, lạc lối, mông lung. Liệu rằng tôi có thể vượt qua khoảng thời gian này
không. Tôi luôn tự ti về bản thân và cũng chẳng có thành tích gì cả, có lẽ bạn
cũng giống tôi cũng lạc lối tuổi 20s. Có nhiều khi thấy bản thân thật vô dụng
và không làm được gì, tôi ghen tị với những bạn cùng trang lứa họ giỏi giang,
năng động, nhiều trải nghiệm thú vị cho bản thân, mở lòng và ham học hỏi với thế
giới xung quanh. Khi tôi nhìn lại mình tất cả vỏn vẹn ở con số 0 tròn trĩnh. Sự
kiên trì với tôi chớp nhoáng đến một cách cuồng nhiệt nhưng lại ra đi trong chớp
nhoáng, rất khó để trải lòng mình, tôi sợ họ chê cười.
Tôi thu mình lại và sợ đối
mặt với thế giới ngoài. Vào cái thời khắc tôi cảm thấy khó khăn khi trước mặt vẫn
không định hình được cho mình, sợ đối diện, sợ lựa chọn sai, sợ làm tổn thương gia
đình, sợ không ai tin tưởng. Tôi “sợ”. Cố những bước ngoặt của cuộc đời sẽ khiến
tôi ngỡ ngàng và hoang mang, trước giờ tôi luôn tìm lí do để bao biện, luôn
than vãn phàn nàn và trách móc chắc hẳn những người tôi hay kêu than đã khiến họ
mệt mỏi và chán nản như tôi, chắc hẳn tôi đã thật phiền hà. Nhưng tôi đang đi
tìm sự cảm thông và tìm kiếm sự động viên. Nhưng không phải là cố gắng lên và sự
đồng cảm. Nhưng tôi nhận ra tất cả đến từ chính mình. Ngay cả khi tôi không hiểu
bản thân muốn gì? Thì chẳng ai hiểu được. “ Tìm đường tuổi 20s” của tác giả Trần
Thị Thùy Trang là cuốn sách có lẽ giúp tôi thêm động lực rất nhiều.Và chắc hẳn ai cũng thế “ Chúng tôi vừa tìm đường lại vừa phải hứng chịu sức ép. Và chúng tôi rơi vào khủng hoảng lúc nào không hay”. Tôi nhận ra không riêng gì mình, khoảnh khắc này tôi dành cho mình thời gian để nhìn lại, chút lắng đọng để cho mình những sự lựa chọn. Hơn lúc nào hết tôi thấy thật nhẹ nhàng...
Tôi trở lại con đường ven hồ để về nhà khi đồng hồ gần sang canh, con phố dài đông đúc bỗng chốc chở nên vắng lặng, không gian lại trở về yên ả. Còn lại tôi và có lẽ trên đường đời dù gặp nhiều người chúng ta có thể mang lại cho nhau nhiều điều hay ho, dù chỉ là động viên hay tâm sự có thể trong lúc cuộc đời ai bế tắc dù mong manh sẽ cho họ thêm chút động lực. Và cuối cùng sẽ còn lại mình ta trên con đường thênh thang đó, có thế nào ta vẫn sẽ phải đi cho hết đoạn đường để trở về.Có một Hà Nội yên bình như thế!
Nhận xét