Hà Nội- Nơi đong đầy cảm xúc!
Những cơn mưa lâm thâm rích rắc, sương mù bao trùm cả thành phố nơi em sống. Và... mỗi ngày đến trường em lại khoắc lên mình chiếc áo mưa, mưa nhẹ rồi lại táp vào mặt, lúc bâng quơ không dữ dội nhưng đủ làm em ướt. Em chờ cái nắng anh mang tới để hong khô mái tóc, để tia nắng tràn về thành phố có em mà không có anh. Hà Nội mang trong mình sắc xuân tươi trẻ, mộng mơ, e ấp, lúc trầm tư thấu hiểu sự đời, lặng lẽ và có vẻ cô đơn lắm! Lúc trỗi dậy làm bừng tỉnh sức xuân, dâng trào, năng động và đầy ắp hạnh phúc. Mùa đông năm nay mang cái lạnh đến chỉ vọn vẹn trong chốc lát, se lạnh có cả chút giá buốt vốn có của ngày đông nhưng rồi vẫn lan tỏa sức ấm nóng tuyệt diệu... Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Một mình...Khi anh chưa đến đây!
Những dòng xe hối hả ngược xuôi, dù nắng hay mưa, khi gió lạnh đêm về hay cả khi bình yên cũng chẳng thể nào ngớt. Dòng người nhộn nhịp lướt qua nhau...nhưng vô hình. Ai cũng có cuộc sống, và những suy nghĩ trăn trở riêng mình, ai cũng có những hạnh phúc mộc mạc,giản đơn, ai cũng có những thăng trầm cuộc sống, nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, phải không anh?
Em từng nghĩ rất nhiều và trải qua dù chưa đủ thấu nhưng khiến em cảm nhận được. Đã từng bế tắc, mông lung không kiên định, em sợ mình thất bại, sợ người ta đàm tiếu, sợ đối mặt, sợ không vượt qua, sợ đến nỗi khiến em đứng lại, chẳng nhúc nhích, chẳng xe dịch, vì em đang khủng hoảng rất nhiều. Có những khi em thấy gục ngã thực sự, mọi cảm xúc em chịu đựng cũng đến lúc hòa cùng nước mắt...đã rất nhiều lần em chìm trong cảm giác bất an, không phương hướng, lạc giữa chốn đông người kia nhưng duy nhất chỉ mình em cô độc. Em chìm trong những suy nghĩ triền miên, quẩn quanh không lối thoát, đặt ra nhiều hướng và tự hỏi em có đang đi đúng con đường của mình hay không?. Những lúc như thế em muốn một mình. Và như thế mọi thứ dần trở nên ổn hơn, để giấu đi những suy nghĩ của riêng mình, không muốn chia sẻ. Cảm giác một mình một suy nghĩ, nhìn mọi người xung quanh thật muôn màu, học vẫn mỉm cười thật rạng ngời và có lẽ trong cuộc đời họ cũng đã từng như em, nhưng họ đã vượt qua và đang hạnh phúc như vậy. Những lúc như này cần ra ngoài và thay đổi không khí. Chọn một quán ven đường, một góc bên ly cafe hay matcha, một tiệm bánh ngọt, rạp chiếu phim, tham gia hội thảo, mua sách, lượn phố cổ, dạo hồ Gươm, ăn những món em thích, nghe những bản nhạc khiến tâm trạng em thoải mái... Và đó là trong số những điều em sẽ làm để vượt qua những lúc bế tắc và mệt mỏi nhất. Em thích chụp ảnh và được chụp ảnh, thích góp nhặt những gì em cho là đẹp nhất, bình dị nhất, cảm xúc nhất để lưu lại và ấp ủ những thứ em muốn làm.
Hôm nay! Một ngày Hà Nội vẫn mưa phùn những em vẫn quyết định ra ngoài, càng đi mưa lại càng to...và em thích cảm giác được nhảy nhót trong mưa nhưng không phải là hôm nay. Dành hôm nay cho một Hà Nội đầy màu sắc, có khi mưa,rồi lại nắng,lại mưa. Dạo trên phố đi bộ ở Hồ Gươm trời mưa nhỏ nên có ít người qua lại. Hôm qua tình cờ đọc trên mạng em tìm thấy quán kem Tràng Tiền lâu đời nhưng ít người biết tới dù đã từng bước qua, quán kem đó cũng gần khu bán kem Tràng Tiền mà mọi người hay mua chẳng xa là bao. Đi qua trung tâm mua sắm Tràng Tiền cách một của hàng là tới. Ở đây này!
. Chỉ 7.000đ một cây kem nhưng ngon lắm. Vị lạnh mát, ngọt dịu quyện cùng quế thơm và bùi...Ngon tuyệt! Cái cảm giác đi dưới mưa, ăn kem, dạo bộ anh đã thử chưa? Hôm nay Hà Nội đẹp lắm lại cùng tâm trạng với em. Những chiếc lá trên cao chuyển màu, cây Lộc Vừng đã ngả vàng, pha thêm chút đỏ in hình trên mặt hồ lặng lẽ nhẹ đung đưa bởi những giọt mưa rơi xuống mặt hồ... lăn tăn. Đẹp đến cả giây phút khiến em bật cười.
Gió đưa những chiếc lá nhẹ rơi xuống đường, và khi đó cuộc đời của lá sẽ được tái sinh. Em chợt nảy ra ý tưởng gom những chiếc lá lại xếp lại thành hình trái tim. Dù có lìa cây nhưng lá vẫn luôn tỏa sáng. Và dù em một mình, buồn,vui,cô đơn hay hạnh phúc. Em vẫn sẽ là em, vẫn thật tỏa sáng!
Tình yêu là khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn trong đôi bạn trẻ kìa anh, họ nắm tay nhau, cùng nhau trải nghiệm những thời khắc đẹp nhất của cuộc đời.Chính là giây phút này. Dù có thế nào học sẽ, đang , mãi, và đã từng yêu nhau. Ở khoảnh khắc đó họ hạnh phúc là đủ, dù mai kia có thế nào!
Tình yêu chất chứa trong gia đình nhỏ, ngày cuối tuần cùng dành thời gian cho nhau, cùng dạo phố, nô đùa. Tình yêu bố mẹ dành cho con. Con cái dành cho cha mẹ, anh chị em dành cho nhau. Vợ chồng dành cho nhau... Họ hạnh phúc, hạnh phúc đó đang lan tỏa khắp nơi. Cùng nhau hứng những chiếc lá rơi từ cành cao xuống, liệng bay trong không trung, nhẹ đáp xuống mặt đất và trao cho nhau những nụ cười rạng rỡ nhất.
Tình yêu của đôi bạn thân, trong giờ tan học, cùng trò chuyện.
Tình yêu của nhiếp ảnh gia dành cho những khoảnh khắc nơi Hà Nội.

Và ...
Tình yêu em dành cho khoảnh khắc này, cho khoảnh khắc của đôi trai gái, của gia đình nhỏ đầy yêu thương, cho hai cô học trò duyên dáng, cho bác thợ ảnh, cho cả những vị khách. Dành cho cả em-cô gái đang ở đây.
Em thích uống những đồ uống thanh và cả ngọt... thêm chút kem nồng. Em thích ăn những đồ ăn vặt. Em thật sự thích ăn đấy!
Em thích tham gia những hoạt động đường phố để được nhún nhảy theo nhạc, để thưởng thức nghệ thuật đường phố. Những điều đó đủ để níu chân em dừng lại. Trong điệu múa bale dưới nhưng hạt mưa, người nghệ sĩ hay vũ công kia đang đắm chìm vào giai điệu của âm nhạc của điệu múa, toát ra những cảm xúc, xoay những bước chân đầy nghệ thuật. Chọn Việt Nam để du lịch dùng tài năng để kiếm lộ phí cho những hành trình tiếp theo...Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều khi bạn đã đến với chúng tôi.
Em cũng sẽ một ngày lang thang như thế đấy! Chỉ nghĩ xem mình sẽ biểu diễn gì? :)
Hà Nội với em là những cảm xúc nhẹ nhàng như thế! Chỉ cố giữ lấy những khoảnh khắc này thật đẹp. Thật bình yên! Em đã thật sự thoải mái và nhẹ nhõm để bắt đầu những mục tiêu tiếp theo. Và tương lai sẽ cho ta thấy được những gì chúng ta đang cố gắng ngay từ bây giờ! VÀ... sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau! Phải không anh.
Nhận xét