Hà Giang- Chuyến đi khát khao được đặt chân lên mảnh đất xa xôi địa đầu của Tổ quốc. Cũng là hành trình tìm đến với  những đồng bào dân tộc miền núi để khám phá và tìm hiểu sâu sắc cuộc sống của người dân nơi đây, để vẽ lên cho riêng mình hành trình  những trải nghiệm thú vị và duy nhất trong chuyến đi này. Hơn tất cả hãy sống với trái tim rộng mở rồi mang theo đam mê và lên đường.
             ảnh: Đường lên cột cờ Lũng Cú.
Đặt chân đến thành phố Hà Giang vào những ngày đông se lạnh, 4 giờ sáng Hà Giang chào đón chúng tôi bằng cơn mưa xối xả, lạnh buốt. Chúng tôi thuê xe máy từ thành phố và di chuyển trong suốt chuyến hành trình. Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa, mưa và rồi nắng, Hà Giang thật lạ lùng! Đúng là phải tự tận mắt ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, dùng trái tim cảm nhận thì mới yêu mảnh đất này đến vậy. Những cung đường sẽ khiến dân ưa xê dịch hào hứng đầy mê hoặc. Núi đôi Quản Bạ e ấp trong những tia nắng sớm, rừng thông Yên Minh vút cao theo gió ngàn. Con đường đến Lũng Cú trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Đắm chìm vào những dãy núi đá cứ nối tiếp nhau chạy dài mãi. Bánh xe cứ quay tròn theo nắng rọi vào đá, óng ánh, lấp lánh đủ màu. Những cành hoa Tam giác mạch len lỏi vươn mình trên những phiến đá tai mèo, hồng rực rỡ khắp Hà Giang. Cứ vào cuối Thu Tam giác mạch phủ kín các nẻo đường. Từ Lũng Cú, Đồng Văn, hoa mênh mông bạt ngàn đến Hoàng Su Phì, Xí Mẩn, tỏa rộng khắp đồi nương Sủng Là… Tam giác mạch như chính hơi thở của đá của Hà Giang và trong chính cuộc sống đồng bào dân tộc nơi đây. Thân non dùng để luộc, hoa và hạt xay ra làm bánh, làm rượu, cái bụng từ đó cũng đủ no.
                ảnh: Tam giác mạch trên lưng mấy đứa nhỏ.
      ảnh: Tam giác mạch tại Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm.
Ghé thăm nhà của Pao tại Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, ngôi nhà được đoàn làm phim Việt Nam chọn để dựng thành phim kể về câu chuyện tình yêu của đôi trai gái người đồng bào dân tộc H’Mong. Đến với Dinh họ Vương để ngắm nhìn Dinh thự cổ, là nơi sinh hoạt của gia đình họ Vương được nghe về câu chuyện cổ.
Có lẽ đặng biệt nhất khi đặt chân đến thôn Lô Lô Chải tại Lũng Cú, nơi sinh sống và tồn tại duy nhất đồng bào dân tộc Lô Lô nơi địa đầu tổ quốc. Và từng bậc thang dẫn chúng ta tới cột cờ. Nếu đã từng đặt chân đến đây chắc hẳn ai trong chúng ta đều cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Giữa nơi hoang sơ tận cùng, giữa rừng núi bạt ngàn, xa xăm, giữa cuộc sống vất vả, thiếu thốn của đồng bào dân tộc vẫn ở đây nơi địa đầu tổ quốc thì ta mới hiểu được hai chữ “ Tổ quốc” thật thiêng liêng đến nhường nào.
Dọc theo men đường đến với cột mốc biên giới, theo chân những đồng bào dân tộc Lô Lô mới thấy tuyệt vời thế nào giữa đường biên giới là cuộc sống của hai đất nước những con người.
      ảnh: hồ nước duy nước dưới chân cột cờ Lũng Cú tại thôn Lô Lô Chải.
Và chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc khi tình cờ ghé ngang qua cafe Cực Bắc, trên lối mòn từ chân cột cờ Lũng Cú vào thôn Lô Lô Chải. Nằm trên đỉnh cao nguyên đá Đồng Văn- Hà Giang nơi quang năm nắng gió sương mù, chắc hẳn ai đã từng một lần đến đây sẽ bị mê hoặc bởi nơi này. Một không gian vừa hiện đại những đậm chất cổ kính mang nét đặc trưng của văn hóa đồng bào dân tộ Lô Lô. Hương vị cafe nơi Cực Bắc phảng phất theo làn gió bay xa bạt ngàn. Ta đắm chìm trong không gian tuyệt vời này và ngạc nhiên hơn cả cafe Cực Bắc ra đời từ chính vị khách phương xa –Nhật Bản. Cảm phục trước tình yêu mà bác dành cho Việt Nam, mến mộ bởi giá trị bác mang lại. Tôi tự hỏi vì sao?Từ đâu? Bác cảm nhận được tình yêu bất diệt từ nơi này. Thật sự cảm ơn bác Yasushi Ogura
  ảnh: Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Lô Lô.

Những cung đường mang ta đến với Hà Giang nhẹ nhàng và ngây ngất lòng người, Mã Pì Lèng mộng mơ bên dòng sông Nho Quế dịu dàng. Con đường Hạnh phúc dẫn Hà Giang chiếm trọn trái tim ta. Một chợ tình “Khâu Vai” rộn ràng náo nức, một Mèo Vạc êm đềm, lãng du. Và Hà Giang mãi là một bức tranh tuyệt vời nhất trong hành trình của tôi.
                                                  ảnh: Dòng sông Nho Quế

Nhận xét