Một năm qua..

Nhìn lại một năm qua đi với nhiều thay đổi, hiều cơ hội, nhiều bước chuyển mình, nhiều cuộc gặp gỡ mới và cả những cuộc chia ly. Những chuyến đi dài, dài bất tận khi lần đầu độc hành. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống và học tập một quốc gia khác, chỉ nghĩ đôi chân sẽ đi đến những miền đất mới, chạy theo những cung đường bất tận và xa xăm ở khắp nơi, ở đâu đó mà chính tôi có thể đi. Đi để tôi viết cho riêng mình câu chuyện thật dài, từ khi bắt đầu mà sẽ chẳng thể kết thúc vì hành trình tiếp nối hành trình, bước chân tiếp nối bước chân, giấc mơ sẽ còn dài mãi như con đường vạn dặm mà có khi dùng cả cuộc đời mình đi chẳng thể nào hết được.

 Tôi thích lang thang một mình quán xá, đôi khi chỉ là một cuốn sổ, một cây bút để viết nghuệch ngoặc trên những tờ giấy trắng vẽ ra ước mơ của mình. Đôi khi là những cuốn sách để tôi đọc khám phá thế giới bằng đôi mắt qua những trang sách vi vu cùng tác giả, từng chút một để tôi nuôi nấng giấc mơ của mình. Đôi khi vội vã cùng chiếc laptop để tôi đang viết nên những dòng chữ này ở một nơi xa, xa nhà, xa ngôi nhà nhỏ, xa gia đình, xa những nơi quen thuộc…Để…, đưa tôi tới một đất nước kì diệu và chào đón tôi với bao hứa hẹn thú vị và nhiều trải nghiệm mới. Và từ đây tôi đang đi trên chính con đường, chính giấc mơ mà tôi đã từng mộng mơ. Nhật Bản- đất nước kì diệu đến lạ kì.
Với riêng tôi những gì đang có đều bắt đầu bởi chữ “Duyên”, từ những cuộc gặp gỡ, cứ thế cứ thế mãi nối tiếp nhau để tôi thấy được cuộc sống kì diệu và tuyệt vời đến vậy. Mùa đông Nhật Bản lạnh đến tê tái lòng, từng dòng người tấp nập đi qua nhau vội vã…Rồi chợt nhận ra hôm nay đã là ngày cuối năm, một năm trôi qua với bao thay đổi, là bước ngoặt và là cánh cửa giúp cuộc đời tôi thêm nhiều màu sắc. Chọn một quán café ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua đường, tay nắm tay chân rảo bước, đoàn tàu đến rồi lại đi..vẫn thói quen đó một mình ngồi lại nhìn lại hành trình dài của bản thân và mỉm cười rực rỡ. Một năm tuyệt vời.
 Hành trình rong ruổi khắp Tây Bắc từ đây cũng bắt đầu, cũng chẳng nhớ từ bao giờ, nhưng những chuyến đi bắt đầu chẳng cần một lịch trình cụ thể, chẳng hẹn là sẽ đi cùng ai nhưng tôi nhớ là bắt đầu thật vội vã sau cuộc gọi, dập máy và vơ vội balo, vài ba bộ quần áo, một chút đồ ăn, đồ bảo hộ vội vơ máy ảnh và lên đường. Tôi thích đến những miền đất xa xôi, xa chốn đô thị, xa ồn ào để tìm về chốn bình yên hay nhưng con phố cổ kính, những đồi thông bạt ngàn, những miền vùng núi xa xôi. Chẳng suy nghĩ đắn đo, chẳng lo âu nhiều chuyện, chẳng quan tâm chuyện thời tiết, khắc nghiệt một chút, thử thách một chút, khó khăn một chút, để tôi thách thức mình, ép bản thân phải đối mặt, phải trải qua vì cuộc đời phía trước còn dài lắm, còn nhiều thứ tôi phải trải qua khắc nghiệt hơn thế. Vì con đường đến với giấc mơ của riêng mình còn dài và gian nan nhiều lắm!
Lang thang đó đây bằng xe máy để được hít hà cái nắng cái gió của đất trời, được tự do đến những nơi muốn đến, dừng chân bất cứ lúc nào, bình dị là khi được ngủ trên nhà sàn, được ăn miếng cơm lam, ngồi quanh bếp lửa gặm ngô nướng nghe kể chuyện, được phóng tầm mắt mình ra xa. Được đứng ngay ranh giới giữa hai quốc gia, hò hét vào núi rừng, được tắm mưa đột ngột, lăn lội tèo đèo, ngã vực, những cơn lạnh khi ngủ trên rừng hay cả khi tai nạn, rồi cả khi hỏng xe giữa đêm tối cũng có khi không đi đến hành trình vạch sãn, là khi mệt ra rời sẵn sàng ngủ trên đường, là có khi dựng lều ngủ giữa rừng hoang vu, và có cả lúc ngồi trên máy bay nhìn xuống dưới mây xen mây trời, là khi tự lên lịch trình cho chuyến đi một mình qua ba miền đất nước, là tự chuẩn bị tất cả đồ đạc, lịch trình, tự book vé, đặt phòng… tất cả chỉ biết cảm ơn, cảm ơn chính mình đã giúp mình trải nghiệm, biết nhiều những điều thú vị và tuyệt vời đến thế. Chính từ đó tôi gặp được những người bạn cũng chính từ những chuyến đi, có những lần gặp một lần rồi mất liên lạc, rồi cả những người bạn từ nhiều quốc gia, chúng tôi cùng chung niềm đam mê, kể cho nhau những hành trình của mình, gặp gỡ rồi chia ly những với lời hứa và hy vọng rồi sẽ gặp lại nhau ở đâu đó, ở đâu đó thật xa mà không thể ngờ tới, rồi sẽ gặp lại nhau thật tình cờ như khi lần đầu gặp gỡ. Từng chút, từng chút một cũng chính từ đó cho tôi những cơ hội, cơ hội gặp gỡ những người tôi đã rất ngưỡng mộ, cho tôi học thêm nhiều điều về cuộc sống…
Một năm qua giúp bản thân trưởng thành hơn nhiều, học hỏi được nhiều điều từ chính những gì bản thân từng đi qua. Cơ hội được sinh sống và học tập ở Nhật. Một năm. Là có thời điểm bản thân khủng hoảng mông lung vô định, không định hướng, không một tia sáng, rồi mọi thứ cuối cùng cũng chính bản thân mình quyết định. Và dù có hàng trăm dự định, mông lung, bế tắc dù sau này có nhận ra bản thân phải chăng đã sai lầm. Nhưng chẳng sao cả vì trong chính khoảnh khắc đó, chính thời điểm đó, quyết định đó là lựa chọn sáng suốt nhất, là quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Sống ở một thành phố khác đã khó, việc sống và học tập ở một quốc gia khác thì chẳng mấy dễ dàng. Nhưng bao nhiêu trải nghiệm, bao vùng đất mới chờ đợi tôi đến. Một ngày cuối năm tỉnh dậy, trang điểm thật đp, mặc bộ váy thật xinh ôm laptop ra đường bình yên và trong lành lắm. Và bên ly macha ngon tuyệt, tôi cười thật tươi và hạnh phúc với những gì mình đang đi. Có nhiều dự định chưa thực hiện được, nhiều kế hoạch và nhiều việc muốn làm nhưng gật đầu rằng một năm qua như vậy là đã thật cố gắng. Và giờ viết cho mục tiêu mới, năm mới với nhiều dự định, mục tiêu cần đặt ra, những nơi cần đến, và mong sẽ gặp được những người bạn tuyệt vời. Tự gửi đến bản thân mình với những lời chúc tốt đẹp, dù thế nào hãy giữ vững đam mê, cố gẵng học hỏi và trau dồi nhiều hơn nữa. Cảm ơn thật nhiều!

Nhận xét